Người đàn ông đi guốc mộc

Người đàn ông đi guốc mộc

ANTĐ - Mỗi khi nhớ về nhà thơ - họa sĩ Lê Huy Quang, trong tôi hiện lên hình ảnh chiếc sơ mi đỏ đơm rất nhiều khuy do ông tự thiết kế, tay đeo nhiều “nhẫn khủng”, chân đi đôi guốc mộc. Giới văn nghệ ở ta có người cả đời đi xe đạp, có người đi ngủ cũng đội mũ, còn Lê Huy Quang thì gắn với đôi guốc mộc. 

Bâng khuâng nhớ nhà văn Phùng Quán

Bâng khuâng nhớ nhà văn Phùng Quán

ANTĐ - Bâng khuâng lại nhớ lần theo anh bạn ở Hà Tĩnh, cùng học lớp Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1973, rủ đi thăm ông Phùng Quán. Tôi vốn tò mò nhận lời ngay. Cũng phải biết mặt nhà văn viết tiểu thuyết “Vượt Côn Đảo” năm mới mười bảy tuổi mà mình kính trọng chứ. Đi là đi luôn chứ chẳng có hẹn hò. Một lũ rồng rồng rắn rắn. Anh bạn văn quê Nam bộ chưa vợ, trẻ tuổi đẹp giai, cũng kiếm được một bình tông rượu ngang. Tôi trố mắt nhìn nhà văn Phùng Quán. Tôi cảm thấy ông hao hao giống nhà thơ Tố Hữu. Cũng khổ người thâm thấp, mắt một mí. Thì ra ông gọi Tố Hữu là cậu ruột, trên đường về bạn bè bảo thế.
Những câu chuyện về Phùng Quán

Những câu chuyện về Phùng Quán

ANTĐ - Những năm 1980-1985, tôi đang học tập và công tác tại trường Đại học Tài chính - Kế toán (nay là Học viện Tài chính), đã viết vở kịch ngắn một màn: "Tưởng dễ mà khó" để tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc. Nhà trường mời anh Phương Văn,  cán bộ Vụ Văn hóa quần chúng, Bộ Văn hóa về đạo diễn. Phương Văn nói với tôi: Mời cả anh Phùng Quán, cùng phòng tham gia, có ngại không? Tôi nghe thế thì mừng chứ đâu có ngại.